Viết cho em


Định viết dông dài, kể lể mọi nỗi buồn phiền, đen đủi những ngày qua cho nhẹ nhõm. Nhưng lòng mệt quá viết chẳng nổi.

Đành tự dặn mình phải cố lên. Rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Không được khóc. Không được than vãn. Không được yếu đuối. Những khó khăn trong cuộc đời là những chuyện phải có, phải xảy đến, giống như những chuyện vui vẻ, may mắn cũng vậy. Luôn song song tồn tại, chỉ khác tính chất thôi. Hãy học cách bình tĩnh trước tất cả mọi điều Tủn à.

Không ai có thể mất đi những người bạn trong đời, chỉ là ta đang học cách nhận ra ai mới thực sự là bạn. Đừng buồn nhiều, đừng để lòng chìm sâu Tủn nhé!

Tất cả sẽ ổn thôi.

Yêu em!

Mùa thu hay là đông?


Tôi đã định gõ rằng Hà Nội năm nay thời tiết thật lạ nhưng rồi đúng hơn chắc phải rằng mùa đông năm nay thời tiết khác quá. Nắng vàng như đầu hè, hoa sữa nở tới 3 vụ. Nhiều quá thì luôn bội thực đến nặng nề.

Hai ngày qua, tâm trạng tôi đi xuống. Cảm giác buồn và trống trải rất nhiều.

Nghĩ về anh về sự cô đơn của mình. Tôi tự hỏi tại sao giờ mình lại bàng quan trước mọi mối quan hệ đến vậy?!

Cách đây vài ngày, đâu đó trong những đoạn quảng cáo fb chen ngang trên newsfeed – trượt dài – tôi liếc và dừng mắt lại ở đôi dòng đại ý rằng mỗi người trẻ cần phải có 3 điều để sống một cuốc sống ý nghĩa, đó là – một công việc để làm – một người để yêu – một gì đó tôi cũng chẳng nhớ nữa…

Điều khiến tôi nghĩ hoài với cảm giác day dứt đó là lời giải thích cho điều thứ 2 – nếu không bạn sẽ trở thành một con người vô cảm, lạnh lùng trong xã hội. Đầu tiên là một ý nghĩ thật vớ vẩn nhưng sau rồi, vương vấn về nó tôi tự hỏi mình liệu tôi có đang bị như vậy không? Tôi cần phải có một người để yêu có phải không? Điều ấy có thật sự cần không? Nếu không tôi sẽ trở thành người như vậy thật hả? Tôi cần phải điều chỉnh bản thân đúng không? Những lý do phản bác khi mọi người nhắc tôi tìm một người để yêu đi đều là ngụy biện và cố chấp phải không? Hay tại vì tôi không chịu mở lòng, không chịu yêu? Hay bởi người mà tôi mong muốn vẫn còn trốn đâu đó chưa chịu tới??? Tôi sợ mình trở thành con người vô cảm, lạnh lùng kia. Hay tôi đang như vậy rồi mà tôi chưa nhận ra?

Tôi cũng nghĩ đến anh nhiều nữa. Đôi lúc tôi thầm nhủ giá như anh hiểu được điều tôi mong – rằng tôi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành và ấm áp của anh thôi, hiểu rằng những lời ấy của anh đã làm trái tim tôi đau lòng đến nhường nào và càng đau lòng hơn khi mà tôi còn yêu anh. Thì mọi điều sẽ tan biến hết, sẽ lại vui tươi, sẽ lại đồng hành bên đời nhau như những người bạn, người tri kỉ. Trước khi chúng ta… bị lãng quên nhau trong cuộc đời… Anh có hiểu!?

Làm sao để sống thoải mái với thu nhập 6 triệu đồng / tháng?


Tình cờ đọc được bài viết này của Ts Lê Thẩm Dương. Cảm thấy thực sự có ích cho bản thân mình nhất là đang ở những năm tháng của tuổi trẻ bắt đầu hành trình lập nghiệp của bản thân. Save về blog, cháu sẽ cố gắng thực hiện dù có thể không được hết tất cả mọi điều :-D. Cảm ơn Bác! ^^

“Với 6tr/tháng bạn vẫn đang lâm vào tình trạng túng thiếu, nợ nần chồng chất…đó là do bạn không nắm được luật chơi thôi…và trong cuộc sống này bạn không nắm vững luật là bạn thua rồi…thế nên cái gì cũng cần phải học.

1. Ở: nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng. Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đều thấp hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh. Nếu đi xe buýt mất 1h30 và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông, đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày từ trên cao để quan sát, nghĩ lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuế ước mơ. Đừng tư duy “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Lim kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á, ông bếp trưởng chửi big illusion, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ Lim có 100 cái nhà hàng còn ông đầu bếp kia tới gặp Lim nộp đơn xin việc.

2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hấp/luộc, sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ quất thịt cá…nhưng nếu nấu cho 1 mình mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả hấp, trái cây là đủ. Không tốn thời gian cho việc ăn.

3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn bình dân thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, 1 tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết, giàu có hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng viết thế kia sai…chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sống im lặng.

4. Học: Phải dành 10 USD=200 ngàn tiền mua sách/tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân… chứ không phải nhóm mua môi múa mép.

5. Đi: Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng mỗi năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về làm ăn.

Trong tay nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ, hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhất (ví dụ airbnb là 1 trang web tìm nhà trọ rẻ).

6. Để dành: tháng TỐI THIỂU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau.

Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết. Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy…làm ầm ầm, ầm ầm vô.

Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.

Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó.”

TS: Lê Thẩm Dương

1Q84 và những năm 2007-8-9


Đang đọc đến gần giữa tập 2 1Q84.

Không hiểu sao từ sau khi kết thúc tập 1, đã cứ có cái cảm giác xuyên suốt tác phẩm một mùi vị ngôn tình Trung Quốc thoang thoảng.

Không biết có liên quan gì cái việc bản tiếng Việt được dịch từ bản tiếng Trung không???!

Mỗi lúc cái mùi ngai ngái đó nó bay vào mũi là bị khó chịu và mất tập trung. Haizzzz. Điển hình đang đọc thì đi ra chỗ này!

Liệu bản gốc có như thế không nhỉ? Nghìn lần cầu nguyện là không!!!
AMEN!!!
A DI ĐÀ PHẬT!!!
A… CÓ BÁC HỒ ĐỜI EM ĐƯỢC ẤM NO =)))))))

Ác cảm kinh hồn với thể loại ngôn tình TQ. Chíu khọ!!!

Nghĩ vớ nghĩ vẩn lại nhớ đến khoảng thời gian cấp 3 hay cưỡi con mini đỏ lang thang đi mua sách.

Cả thị xã Hà Giang ngày ấy có 2 cửa hàng bán sách là Thế giới sách và 1 cửa hàng nữa ở phía sau sân xi măng trong con đường nhỏ sạch bong, rợp cây xanh và yên tĩnh vô cùng.

Thế giới sách khi đó là cửa hàng to nhất, theo mô hình tảo pí lù phổ biến của các cửa hàng sách bây giờ. Cửa hàng văn phòng phẩm kết hợp cửa hàng sách và cửa hàng đồ chơi trẻ em ké thêm góc bán đồ thể thao, thời trang. Cũng có khá nhiều sách, hầu hết là sách giáo khoa và sách tham khảo. Mình thường ra đó mua sách chuyên đề nâng cao, đôi khi vài quyển kiểu như tạp văn, ngoài ra chả bao giờ mua loại sách gì nữa.

Cửa hàng còn lại mới là cái cửa hàng yêu thích của mình. Nằm trong khu vực các cơ quan chủ chốt của thị xã, nhưng lại ẩn sâu ở cái góc vô cùng lãng mạn, sạch sẽ. Cứ mỗi khi đạp xe vào khu đó như có luồng không khí thanh bình thổi qua lồng ngực. Vào hè đạp xe hồng hộc từ bên khu nhà trọ phía bên này sông qua dốc rồi qua cầu Yên Biên I hoặc Yên Biên II mà đi vào khu đó là sướng không tả nổi.

Gần đó còn có một quán bánh mì pate vỉa hè có tiếng, lần nào đi qua cũng đông người ăn nhưng cũng không mấy khi thấy ồn ã kiểu chợ búa.

Chị trông cửa hàng sách có dáng người khá cao và cũng khá béo, da nâu. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu, cách chị bán hàng cũng rất dễ chịu. Cửa hàng chỉ có mình chị trông, có lẽ cũng do không lớn lắm và phần nữa do hệ thống gương lắp xung quanh các góc tường trên cao giúp chị có thể nhìn rõ mà không cần thêm nhân viên. Điều ấy làm cho không khí cửa hàng thực sự là không gian của sách, tĩnh lặng và yên bình. Luôn để khách tự do tìm, tự do đọc. Đôi khi chị mở nhạc, tiếng nhạc cũng rất vừa phải, thường là nhạc không lời.

Không gian bên trong cửa hàng và những con đường nhỏ tĩnh mịch êm ả xung quang với những hàng cây xanh mướt ấy đã ăn sâu vào tâm hồn mình từ ngày biết đến cho tới tận bây giờ. Luôn là nơi giúp mình thư giãn và bớt buồn tẻ trong những năm tháng cấp 3 xa nhà.

Nghĩ về cửa hàng sách ấy. Tự nhiên lòng lại muốn được làm cô chủ của một hiệu sách nhỏ, giản dị và thanh bình như thế, cũng trên một con ngõ nhỏ sạch sẽ và tĩnh mịch như thế. Ngày ngày được đọc sách và đón nhận, chia sẻ với những người yêu sách. Có tiếng nhạc nhẹ nhàng và những hành cây xanh như thế.

Haizz

Lòng tham của mình đúng là thủng đáy rồi!

Mộc Châu 22/11/2014 [repost]


IMG_20141130_231401

Chiều nắng vàng, bầu trời trong vắt, tĩnh lặng; nằm lăn ở rừng thông và ngửa mặt lên trời.

Đôi khi, có những điều điên zzzzồ rất rất là như thế.. bỗng rơi vào. Rồi như đám khói ấm nóng, nghi ngút của đống củi đang âm ỉ đỏ, ám đầy muội lên cái thứ bầy nhầy dưới sọ. Khiến các dây thần kinh dãn nở như được truyền methamphetamine làm ta lâng lâng, bất động như đang trôi trên mây.

Cái cảnh làm tình lãng mạn, nhẹ nhàng, êm ái rồi mạnh mẽ như tan vào nhau của 2 con người hòa quyện giữa thiên nhiên tươi đẹp, rực rỡ trong khu rừng xanh mướt này cứ hiện lên ở trong đầu.

Tự do và tình yêu.