Viết cho thầy

…………………………………

………………………………………….Anh
đã ra đi thật rồi. Anh đã xa em mãi mãi rồi. Bao giờ em mới được gặp lại anh đây – thầy giáo của em. Sao hình bóng, khuôn mặt cùng giọng nói và nụ cười của anh vẫn đâu đây quanh em. Sao em chẳng có cảm giác gì là anh
đã xa em vậy. Trời đang mưa và gió cũng thật to. Đứng trên sân thượng tầng ba nhìn về phía ngôi nhà anh. Sao em vẫn thấy bóng dáng ấy đang đi về phía em. Cái lần đó anh cầm cây ghita và đàn bài “Sắc màu” của TTH, anh nói anh thích nhạc của cô ấy. Tối hôm đó gió cũng rất to như bây giờ, trời se lạnh, chỉ có anh – em và tiếng đàn. Còn giờ đây gió vẫn vậy, em đang lạnh. Nhưng chỉ có mình em, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi với tiếng trống, kèn đôi lúc lại vang lên…. thật cô đơn và trống trải……… Dẫu biết vẫn phải sống phải sống tiếp và học cách để nỗi đau này ngủ yên trong trái tim em. Nhưng trong cái không gian im lặng đến đáng sợ này, trái tim của con bé 17 tuổi cứ thổn thức, vùng vẫy. Em muốn hét thật to, muốn được gọi tên thầy giáo của em.

Đêm nay 9 – 6 đêm đầu tiên mà em biết rằng dù có ở bất kì nơi nào trên măt đất này cũng sẽ không còn anh, dù có đi khắp thế gian em cũng sẽ ko bao giờ gặp được anh nữa. Chỉ còn 4 tiếng nữa là tròn một ngày anh ra đi. Đêm thật dài, nhưng em cũng đâu muốn trời sáng lên, em sẽ lại phải sách cái ba lô để lên HG…….. Vậy là anh đã thất hứa với em rồi đó. Ai sẽ dạy vẽ cho em, ai sẽ đưa em đi “lang thang” đây?

Anh đã biết trước anh sắp phải ra đi. Anh biết từ lâu rồi phải không?….. thế nên lần về 30 – 4 vừa rồi anh mới mang bộ truyện Harry potter đó sang cho em chứ gì? Em chẳng cần truyện, ghét nó…. Chẳng lẽ bộ truyện chính là cái kết thúc cuối cùng để em sẽ ko bao giờ được gặp anh nữa sao????????….. Anh thật độc ác và thật ngốc ngốc hơn cả em. Anh tưởng im lặng là vàng hả? Sao không nói, em sẽ về mà. Biết em bướng thế mà anh ko nói, anh có biết em đã cảm thấy có lỗi và ân hận biết nhường nào không? Sao anh chỉ nói có một câu : “về đây, a dạy cho” r…ô`…i “uhm” và ko 1 lời sau câu nói đó của em : “Em muốn tự học, có gì không biết em sẽ hỏi anh được không?”………….. Anh “uhm” như vậy mà được ah? Anh biết đợi đến lúc đó anh đâu có bảo em được nữa. Em đang chờ đây em đang chờ anh đến giải đáp cho em đây………. lại thất hứa rồi anh chỉ như vậy thôi.

Hay………. bởi anh ko muốn em trông thấy những ngày cuối cùng của anh. Cái bóng dáng xác xơ, tiều tụy của anh đến một cơn gió cũng có thể làm a ngã…. Nhưng anh vẫn có thể nói được cơ mà…………………………………….. Có thể đôi lúc em sẽ quên anh những khi bên bạn bè hay những bài học. Nhưng có lẽ cả cuộc đời này em sẽ không bao quên được anh. Riêng một căn phòng cho anh – trong tâm hồn em. Nó đắt lắm đấy anh có biết không? Căn phòng thiêng liêng, cất giấu những kỷ niệm, hình ảnh về anh.. Những bài học cho em. Hãy ở đó anh nhé. Em sẽ luôn làm cho căn phòng ấy được yên tĩnh và bình yên. Sẽ mở cửa căn phòng mỗi khi em thấy nhớ anh……. Ngủ yên anh nhé

Trời cứ mưa hoài. Nhưng em ghét mưa, mưa làm em nhớ thầy giáo của em. Mưa làm em nhận ra thầy đã xa em rồi. Những giọt mưa và cái mài tôn…….. ” đ ậ p ” ………..vào nhau…………. đến ghê sợ làm em rùng mình, hỗn loạn, vô vọng, run sợ và cô đơn. Chúng đập vào nhau như muốn làm em phải ngất đi. Nơi mà em thấy thanh bình và an toàn nhất – thầy giáo
của em. Mỗi khi bên anh, em thấy mình chẳng còn phải lo lắng 1 điều gì nữa. Em được thỏa sức sáng tạo, được vui chơi thoải mái nhất. Những khi đó em thấy sao mà cuộc sống tươi đẹp thế. Bến bờ của em nhớ thầy lắm. Em sẽ nhớ thầy giáo nhiều và thật nhiều………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s