Thứ 6 ngày 13… CHUYỂN MÙA!

Chiều này lạ lắm……………….
Gió rất lạnh….hun hút….tràn vào căn phòng bé nhỏ của nó……
Mưa nữa……..lộp bộp đập vào cái mái tôn…….

2h nó tỉnh dậy sau giấc ngủ êm ái với cảm giác bình thường…. lâu rồi
nó mới ngủ trưa vì cũng lâu lắm rồi nó mới lại bị mất ngủ vào cái đêm
hôm trc…..

Nó ngồi bàn học….cũng chẳng nghĩ gì
nữa…………thi thoảng se lạnh…….nhưng nó thích cái lạnh nhẹ
nhàng, dễ chịu ấy…vì nó cũng mặc một cái áo sơ mi dài tay rồi
mà…………tại nó lười nên chẳng buồn thay áo… Nó nhìn nó và tự
thấy buồn cười với cái kiểu ăn mặc dở hơi của nó… Cái quần ngố cùng
áo sơ mi nhiều túi rộng thùng thình mà sáng nay cô Hải – giáo viên dạy
Anh của nó đập vào vai nó và bông đùa “úi giời ơi, hầm hố quá, bụi bặm
quá..” để nó giật mình và cười nhăn răng….
5h nó lững thững bước
chỉ vài bước để ra trước cửa phòng….. lại là cái thói quen nhìn ngắm
người mỗi khi chiều muộn về……. Nó cứ hay như vậy mà…..Nó thích
nhìn dòng người hối hả đi về ngược xuôi mâu thuẫn với cái sự yên tĩnh
của chiều – một buổi chiều trong thời điểm giao mùa, tạo cho con người
ta nhiều cảm xúc đến trở nên… vô cảm….

Đứng trước cửa
phòng nó hay lắm, nhìn rất đẹp…….. Tự nhiên có nắng nó thấy vui ở
trong lòng khi nhìn thấy nắng…. gió vẫn đang se lạnh nhưng mưa cũng
đã hết, mặt đường khô rồi trời mát mẻ lại thêm cả nắng kìa…hay
thật…chắc cũng giống nó mà, giống tâm trạng thất thường của nó
mà….thế là nó mỉm cười…ngó nhìn nắng…chỉ thấp thoáng vài phút
thôi….mặt trời lặn thật là đẹp…đúng như 1 lòng đỏ của quả trứng với
ánh hào quang rực rỡ (đó chỉ là của ngày xưa – giờ thật khó có 1 quả
trứng gà nào có lòng đỏ như vậy nữa ^^)… Ánh mặt trơì vàng ấm áp lấp
ló trong bóng những hàng cây bằng lăng già khẳng khưu, sần sùi, trơ
trụi điểm những chồi non nâu nhạt làm con
phố của những ngày mà có cả bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông thế này mang
dáng vẻ của châu Âu. Những tia sáng ấy xuyên cả vào phòng nó…. tất cả
chỉ trong chôc lát nhưng thật tuyệt…………..

Nó ngước nhìn bầu trời cao, trong xanh – khoảnh khắc hiếm hoi của ngày và lại nhớ về……..…

THẬT VÔ TÌNH….

Vô tình

Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều

Cám ơn cuộc đời cho tôi một người

Người bước vào đền trong tim ta im vắng

Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng

Rồi người cứ vô tình người đi

Rồi chiều cứ vô tình chiều qua

Rồi người cứ vô tình người xa

Rồi chiều cũng vô tình chiều quên…

Giữ sao được người đi qua cuộc đời?

Giữ sao được chiều đi qua mặt trời ?

Người cứ đi người mang theo bóng

Chiều cứ qua chiều mang theo nắng…

Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều

Cám ơn một chiều cho tôi một người

Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu

Giữ sao người đừng đi?

Giữ sao chiều đừng qua?

Giữ sao người đừng xa?

Giữ sao chiều đừng quên?

Người
cứ vô tình người đi…….chiều cứ vô tình chiều qua, mang theo nắng,
mang theo yêu thương ấm nóng để lại bàng hoàng trống trải một mùa cô
đơn…….trong nó………..

Nó một mình trong căn phòng trọ, với câm lặng của mt của internet……..

Nó buồn lạ… Bởi ngỡ như cảm giác vô tình!


lại thấy nhớ rồi…nhớ lắm… Cái bóng dáng liêu xiêu n~ ngày cuối đời
ấy.. Cái bóng dáng luôn bên nó, khi nó buồn, khi nó vui… khi nó điên
nhất… Nó thấy nhớ lắm….hình ảnh ấy luôn hiện về trong nó, mỗi khi
trời trở gió, trở nắng…mưa hay bóng mây……..ngước lên nhìn trời.
Nó lại nhớ. Nó tự hỏi ko biết a đang làm j ko biết có thật như mọi
người vẫn nói….có 1 thế giới ở bên kia ko? Dẫu nó biết sẽ ko gặp đc a
nữa đâu… A ĐÃ CHẾT RỒI…A ĐÃ ĐI THẬT RỒI….nó chỉ nhớ……

YÊN BÌNH CHO A – A CU BI!


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s