Mặc kệ !


Buồn cười thật thầy ạ, người ta vào đọc những thứ em viết rồi luôn cho rằng em
yêu thầy chứ, rồi hỏi này hỏi
nọ..vv……………vv…………………………Thầy thấy có lạ
ko? Buồn cười nhỉ… Có lẽ họ chưa bao giờ được một người nào quan tâm,
dạy dỗ chỉ bảo như thầy
vẫn làm
với em thì phải, nên chắc họ cũng chẳng có thể hiểu đc tình cảm đó là
gì…….. Họ chỉ đọc……tò mò….vv…….. rồi đánh giá dựa trên
quan điểm của mình………………….. kệ họ
thôi…………………… Em chẳng quan tâm…….
chẳng ai có thê hiểu được em, chẳng ai có thể hiểu được tình cảm thiêng liêng ấy của em đối với thầy. Mà cũng đâu cần. Họ hiểu hay ko thì cũng chẳng để làm gì cả..…………. Em đúng là may mắn vì có đc một người thầy như
thầy, một người thầy, một người anh, một người thân của em………. Em
sẽ luôn và mãi trân trọng tình cảm ấy….. Thế nha thầy, thầy cứ yên
nghỉ
bình yên ở nơi ấy……. Hôm nay em chỉ tâm sự với thầy như vậy
thôi……………..khi nào rảnh em lại nói chuyện với
thầy……………… Tạm biệt thầy của em !!!!!!!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s