Sự trả thù cao thượng nhất chính là sự tha thứ

Chỉ còn mấy phút nữa là bước sang ngày mới – rồi mọi thứ lại  trở thành quá khứ.

Nay là ngày mà nhiều cảm xúc đến với mình như 1 mớ hỗn tạp… vui – buồn – trầm ngâm…

Đọng lại trong mình lại là ngổn ngang của những suy ngẫm về cuộc sống về xã hội… con người với con người… Nếu không có câu chuyện của chị có lẽ nay là một ngày mà mĩnh sẽ “phởn phơ” đơn giản vì sự cố gắng trong bài thi cũng có được kết quả. Nhưng cuối cùng đó lại ko còn là điều mình để tâm đến nữa. Mình dễ vui dễ cười và có thể làm cho tất cả mọi người cùng cười thật to nhưng mình lại cũng dễ buồn – chỉ vì sự nhạy cảm quá mức của  bản thân và cái tính hay để ý và hay nghĩ vẩn vơ. Để rồi câu chuyện của chị đã làm cho mình thấy thật buồn…. Buồn cho chị phần ít vì tin rằng chị sẽ mạnh mẽ để đứng dậy vững vàng hơn. Còn điều làm cho mình buồn nhiều, nghĩ nhiều đó là sự đối xử giữa con người và con người…

Đâu là mặt thật của con người? Liệu mỗi người chỉ có 1 mặt?

 

Câu chuyện của chị dường như sẽ là thật bình thường nếu như ko có cái kết ấy. Đơn giản chỉ là giữa một thầy giáo chưa vợ và một cô sinh viên xinh xắn, thông minh nảy sinh tình cảm. Bắt đầu từ ánh mắt của cả 2, rồi là sự tán tỉnh của thầy, sự quan tâm, lo lắng đặc biệt của một con người với 2 cái bằng đại học – 1 kiến trúc – 1 ngoại ngữ và sự từng trải của bản thân dành cho cô sinh viên trẻ đẹp ấy. Khai thác triệt để thế mạnh của mình – là 1 giảng viên trong trường nên những tài liệu quý báu hay những vấn đề mất điểm danh là to tát với sinh viên xong với thầy chỉ “nhẹ tựa lông hồng”. Đâu chỉ vậy thầy còn chân thành lắm chứ, thuốc thang khi em ốm, tìm những tài liệu hay bên ngoài giúp e học tốt… Dần dần qua cử chỉ, những lợi ích rồi từ sự tò mò mà cô sinh viên ấy đã nảy sinh tình cảm – những buổi nói chuyện ở trường rồi dần là đi uống nươc, đi chơi và  thầy – trò đã chuyển thành anh – em, những cuộc đt, tn đã dày lên… Rồi một hôm cô sinh viên ấy sau khoảng thời gian suy nghĩ, đã nói với thầy rằng không thể tiến xa hơn vì không hợp trong suy nghĩ, tính cách, tuổi tác…

…………

E quyết định vậy thật đấy ah? – Vâng

Anh im lặng mặc cho sau đó cô sinh viên ấy có nt, đt thế nào…

Cô sinh viên ấy cũng cảm thấy áy náy, có lỗi và quyết định viết một bực thư dài để xin lỗi anh và để trên xe của anh sau đó nhắn tin a ra lấy – a lấy nó… Nhưng anh đã nói không việc gì phải đọc thư của em và sẽ trả lại em.

Rồi chiều hôm ấy đã có 1 phong bì thư mà trong đó chính là bức thư của “em” viết cho “anh” với địa chỉ trên phong bì: Bộ GD-ĐT – Trường ĐH *** gửi Em: ***, lớp ***, khoa *** đến tay cán bộ lớp. Cán bộ lớp về đưa cho cô sinh viên ấy và nhắn lại rằng thầy *** và cô Giáo vụ khoa nhắc nhở bạn là có thời gian rảnh rỗi để mà học hành chứ đừng có làm những cái trò  này. Cả lớp ồ lên và thắc mặc ko biết là gì đây, là tiền đút lót hay gì nhỉ…vv……….. Cô sinh viên ấy cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, như muốn chết ngay lúc ấy.

Tại sao khi con người ta có tình cảm với ai đó, thì làm mọi thứ bằng mọi cách để gây được cảm tình, được sự chú ý của người đó rồi khi mọi chuyện không theo ý lại có thể quay ngoắt 180 độ để trả thù cho hả hê những gì mình bỏ ra ư? Nếu yêu, nếu có tình cảm thật sự thì có làm cho người ấy tổn thương, đau đớn vậy ko, ko lẽ khi tán tỉnh bằng cách tận dụng tối đa quyền hạn của mình để thể hiện thì sau đó cũng có thể đem cái quyền hạn ấy ra để bêu rếu, trà đạp lên nhân cách con người mà mình đã có tình cảm? Có cần thiết không? Nếu như không muốn đọc thì có thể bỏ đi hay đưa lại cho cô sinh viên ấy chứ tại sao lại đưa cho giáo vụ khoa để nhắc nhở, kiểm điểm cô sinh viên ấy khi mà đó là chuyện riêng giữa 2 người. Không lẽ muốn loan báo cho cả trường nghĩ rằng cô sinh viên này viết thư tán tỉnh vớ vẩn tôi???????

Thật xót xa, có 2 bằng đại học để làm gì khi cái văn hóa tối thiểu đối xử giữa con người với con người cũng không có.

Người đời đã nói rằng “Sự trả thù cao thượng nhất chính là sự tha thứ” nhưng người thầy giáo này thật hèn hạ và nhỏ nhen. Buồn vì xã hội  còn tồn tại những con người hoc thức thì có mà văn hóa thì không thể có nối dù chỉ một chút!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s