Gà gô của em ơi…

Hôm nay trời thật buồn… Gió mùa Đông Bắc tràn về, bầu trời – một màu xám – ảm đạm – không chút nắng

Anh đến…

Và giờ anh lại xa em rồi…

Giữa căn phòng – một cảm giác trống trải trong cái lạnh lẽo và ảm đạm khiến con người ta chẳng thể tập trung nổi vào việc gì

Nỗi nhớ

Da diết…

Quặn thắt…

Như muốn bỏ lại tất cả sau lưng để đến bên anh. Nhưng… cuộc sống vẫn luôn là vậy, vẫn luôn có những điều dù thật muốn nhưng ta cũng không thể làm được

……

Anh đến – là ấm áp – là bình yên, em tưởng như mình là người hạnh phúc nhất…

Nhưng anh đến rồi a lại phải đi… Dù rất nhiều lần và dù e vẫn luôn hiểu a sẽ phải đi, sẽ lại phải xa em… Nhưng sao hụt hẫng đến thế anh ah… Bàng hoàng, trống trải làm sao. Em buồn, em thấy lạnh……………

Giờ đây em biết xa anh em càng yêu anh…

……..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s