Giành cho anh – một “khoảnh khắc” trong cuộc sống của tôi

Anh đến như một người khách bộ hành khát nước tạm dừng chân sau một chặng đường dài mệt lả. Và anh đã làm tôi sống bằng cảm xúc của mình – không chút toan tính, không đắn đo, suy tư.

Mỗi khoảng thời gian qua đi, dù dài hay ngắn đều để lại cho con người ta rất nhiều kỷ niệm. Để mỗi khi nhớ về, vẫn vẹn nguyên cảm xúc ấy, vẫn nụ cười, ánh mắt và vòng tay ấy. Vẫn hạnh phúc ấy… và cả những nỗi buồn đó vẫn vẹn nguyên trong tôi.

Tôi không bao giờ suy nghĩ hay hối tiếc về những gì xuất phát từ trái tim mình. Vì tôi biết dù có sống lại trong hoàn cảnh ấy thì trái tim của tôi vẫn vậy. Nó vẫn khiến tôi muốn yêu và được yêu, vẫn khiến tôi nhung nhớ vẫn khiến tôi chìm trong hạnh phúc. Dù sau đó có buồn – nhưng không ai biết trước được điều gì sẽ đến. Tôi lựa chọn cách sống thật với trái tim mình – đối diện với chính cảm xúc của tôi. Vì rằng tôi hiểu nếu không như vậy, tôi sẽ luôn mơ về cảm xúc ấy, sẽ luôn vẽ ra những hy vọng, mong chờ và khi đó tôi sẽ hối tiếc lắm.

Chẳng có một quy chuẩn nào cho tình yêu của bạn cả. Tất cả đều chỉ là tương đối – Và chỉ có bạn mới  hiểu rõ được tình cảm của mình – Chỉ có bạn mới quyết định được cho nó. Và tôi làm theo trái tim mình – sẽ chẳng có gì xấu hổ khi mà đó mới chính là bạn.

Cuộc sống mà – vẫn luôn là như vậy – vẫn luôn tồn tại 2 thái cực song song với nhau. Trải qua khổ đau mới biết hạnh phúc, có ngã mới biết rằng mình mạnh mẽ khi đứng dậy được để mà bước tiếp. Xong đừng bao giờ để mình trở nên chai sạm với tất cả. Hãy luôn giữ cho trái tim của bạn được ấm áp, hãy nuôi dưỡng và yêu thương nó. Và tôi cũng vậy – tôi sẽ lại trở về là chính tôi – của một trái tim luôn muốn yêu thương và được yêu thương.

Cảm ơn anh – của những nụ hôn ngọt ngào, đã đem đến cho tôi những ngày ngắn ngủi – hạnh phúc và ấm áp!

Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Em đã biết một điều mong manh nhất .
Là tình yêu
Là tình yêu đấy anh !

Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau…
Em vừa ập vào anh…
… Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

Không phải đâu anh – không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng … chợt tím …
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là… thế thôi … tan biến

….

(Đỗ Trung Quân)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s