Hà Nội buồn như bản tình ca

Hà Nội - Một chiều mưa tháng 7/11 (trước lúc đi xa)

Hà Nội buồn như một bản tình ca
Tháng 7 đi qua, mùa hè thôi đỏ lửa
Chim sẻ sân sau chẳng còn hót nữa
Chợt vội vàng cho một chuyến đi xa.

Đi qua những phố của ta
Bia Tạ Hiện mùa này sao đắng thế
Chiếc ghế nhựa con con đã thôi không còn kể
Câu chuyện ồn ào mỗi lúc chiều sang.

Có phố nào dài cho những kẻ lang thang
Có đường nào dạy quên cho người đi tìm kỉ niệm
Có mặt hồ buông soi cho tình yêu màu nhiệm
Có chiếc lá rơi lãng đãng bỏ quên mùa…

Có tiếng ồn ào đám trẻ nô đùa
Có nhạc du dương từ ban công tầng sáu
Có mảng nắng chiều đỏ au màu máu
Có con tim ngừng đập đã lâu rồi…

Những lối nào quen Hà Nội của tôi?
Đường Nguyễn Du uể oải chờ mùi hương hoa sữa
Mùa thu ơi sao mày chưa gõ cửa
Để hạ buồn thương mãi không thôi…

Và tôi nhốt mình trong quanh quẩn riêng tôi
Hà Nội chỉ buồn thôi, nhưng Hà Nội không biết uống
Chén rượu nhấc lên rồi đặt xuống
Cạn tưởng trăm lần mà uống mãi chưa xong.

Bạn bè quẩn quanh những nỗi nặng lòng
Tháng ngày miệt mài nồi cơm tấm áo
Cớ sao chỉ riêng mình sống ảo
Mải mê tìm chốn rong chơi…

Hình như chỉ Hà Nội hiểu tôi thôi…
Bởi khi còn trẻ ai cấm mình nông nổi?
Rồi sẽ đi qua một thời bối rối
Sẽ bước qua vạn nỗi buồn không tên…

Tối nay tôi lại chọn quán quen
Lẩm bẩm vài ba câu hát
Về tháng ngày sống sao cho mình không nhàn nhạt
Về đoàn tụ và chia xa
Hà Nội lại buồn như bản tình ca…

– Việt Anh –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s