Xám ngoét…

Trời thu HN, sáng t5… nắng và gió……..

Ngồi nghe 1 loạt bài hát về HN… giai điệu da diết, sâu lắng làm tôi buồn, mà cũng chẳng phải từ mấy ngày nay rồi tôi nhiều tâm trạng.

Kể từ buổi học ký họa đầu tiên của năm học – buổi học đã gợi lại bao nỗi buồn trong tôi – bao kỷ niệm vui vẻ nhuốm màu u buồn lại trở về. Hơn 3 năm rồi kể từ ngày a mất, lòng tôi đã bình yên phần nào, đã để mọi ký ức ngủ yên. Mặc dù vốn mạnh mẽ, xong tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã rất khó khăn để không thổn thức mỗi khi nghĩ về anh…

Ngày ấy, lớp 7 sau mỗi buổi học a thường sang nhà tôi chơi, dạy tôi vẽ rồi lang thang mọi con đường, ngõ ngách trong cái thị trấn nhỏ bé. Thực ra a là hàng xóm cách nhà tôi 1 đoạn xong a đi học xa từ bé, nên tôi chẳng biết a. A hơn tôi 14t tốt nghiệp nội thất, mtcn – khi ấy ngưỡng mộ a lắm. Những khi đc đi vẽ, đi ký họa phải nói tôi sướng thế nào. Tung tăng nhảy nhót, a chiều tôi như 1 cô cháu gái bé bỏng. Khoảng thời gian đó tôi thích ăn kẹo chew nho đen nên lúc nào đi vẽ a cũng mang theo 1 gói, tôi chóp chép suốt. Có lẽ gọi a là chú mới đúng nhưng a sang chơi xưng a nên tôi cũng xưng em :D. Giờ những khoảnh khắc bên a đi vẽ ký họa rừng núi, nhà sàn, các phiên chợ… vẫn hiện rõ trong tôi từng chi tiết. Tôi thấy nhớ a nhiều, nhất là vào những ngày giao mùa như mấy hôm nay và sau mỗi buổi học ký họa… chiều qua đi học về cf, nghe Vô tình – Trần Thu Hà, nhìn trời thu gió với lá vàng bay… tôi biết mình đã chìm nghỉm trong nỗi buồn về anh…

…………

Và cuộc nói chuyện đt với mẹ hôm rồi cũng đã khiến cho cái tâm trạng của tôi thêm phần ảm đạm, xám ngoét… Con yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời, xong con đã luôn làm mẹ phải buồn lòng. Mẹ là một người mẹ tuyệt vời mà con biết không phải ai cũng có được người mẹ tuyệt vời như mẹ của con. Con xin lỗi mẹ, mẹ ah. Con biết điều mẹ muốn là con nên xin lỗi chính bản thân mình chứ không phải mẹ. Bài học này đã dạy cho con rất nhiều điều, xong con không đủ tự tin để nói rằng con sẽ không làm mẹ phải buồn lòng nữa. Cảm ơn mẹ đã luôn che chở đã luôn dõi theo mỗi bước đường con đi, sẽ còn nhiều lắm những nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ cần vòng tay của mẹ.. con xin lỗi và…. CON YÊU MẸ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s