Những đứa trẻ cô đơn

 

“………….

Em là cô gái mà đôi mắt gọi những ưu phiền

Trong đầu luôn bận rộn những điều lo nghĩ

Yếu đuối khôn cùng nhưng vô vàn mạnh mẽ

Mỏng mảnh dịu dàng

Khao khát đam mê…

 

Là lửa soi lối về?

Là Hà Nội tháng ba?

Là cơn mưa tháng bảy?

Là đêm thu, ru cơn ngủ bằng bài ca xưa ấy

Để rồi thức đợi bình minh.

 

Đêm nay, hẳn là thành phố sẽ lặng thinh

Khi con chim sẻ bay về một bình minh xứ khác

Đừng bao giờ bay lạc

Đừng bao giờ để đôi cánh kia

Lỡ hẹn với bầu trời…

 

Yêu thương vốn chẳng biết nhiều lời

Chỉ là những ân cần và hi sinh thầm lặng

Là giọt nước mắt mau tan rơi xuống cuộc đời

Đừng buồn nếu một ngày ta vắng những nụ cười

Và hãy khóc khi cần một cái ôm để thấy mình chưa lớn

Bởi cho đến tận cùng

Tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ cô đơn…”

– Việt Anh-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s