Có những ngày lạnh

Chỉ bởi nhìn thấy mình trong đó…

“1.

Tối qua, tôi gặp em…

Và đêm, tôi mất ngủ…

Em hai mươi. Đôi mắt mỏng dài, buồn mênh mang. …. Em hay đọc, hay viết linh tinh, hay vẽ vời nhăng nhít, hay chun mũi hít hà mùi cà phê ấm. Em trốn chạy đám đông. Em vùi mình trong thế giới riêng của mình. Em bướng bỉnh, vụng dại. Em mạnh mẽ giữa những người xa lạ thoáng qua đời nhau. Em yếu đuối bên cạnh tôi, im lặng ngồi chờ gió hong khô nước mắt.

Còn em?

Để rồi, khi anh ta im lặng biến mất, mọi thứ trong em vụn vỡ.

Em thôi đi qua những nơi được gọi tên “ kỷ niệm”.

Em giật mình tỉnh giấc lúc một giờ sáng, như một thói quen nhìn chiếc điện thọai im lặng trên bàn

Bốn giờ sáng thức giấc, em nhìn cái vật thể bé nhỏ, sắc lạnh ấy lần nữa, không biết mình đang đợi gì?

Em đọc lại những dòng tin nhắn mình thuộc lòng và thấy như gai nhọn vừa đâm vào ngón tay.

Nhưng em cố chấp

“ Nếđoc la chn ln na, em vn mun gp ngườđó”

Tôi thấy tâm hồn mình đông cứng…

Con người ta luôn cố níu giữ những thứ không nên níu giữ!

2.

Em quá nhạy cảm.

Em luôn suy nghĩ nhiều, chuyện hôm qua, hôm nay và một ngày còn rất xa rất xa. Những con người bên cạnh, những việc tình cờ trông thấy, cuộc sống … chảy trước mắt, lằn ranh xa cách mờ ảo xuất hiện giữa những mối quan hệ mình có.

Tình yêu là gì?

Là ngồi cạnh em và thấy lòng mình an nhiên quá đỗi. Chỉ vậy. Đơn giản thế mà tìm hoài không có người con gái nào mang đến cho tôi bình yên giống em.

3.

 Giấc ngủ chập chờn.

Tôi ngồi đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác, hy vọng tìm chút ấm áp mỏng manh.

Tôi thấy nhớ những ngày trong veo tịnh không một vết xước bên cạnh em

Tôi và em lang thang qua những con đường rộng lớn ngập xe cộ xuôi ngược, những con hẻm ngoằn nghoèo bí hiểm, những vỉa hè ngập lá khô xao xác. Gió lạnh thổi phần phật. Mái tóc em rối tung trong khoảng không đượm buồn nhuộm xám đầy ám ảnh. Tôi muốn vùi mặt mình vào những lọn tóc mềm đó, đặt môi mình lên cái gáy trắng phảng phất mùi gỗ ấm cho thoả hết thương nhớ…

Có quá nhiều điều tôi” muốn”. Nhưng trên đời này không phải bất cứ thứ gì “muốn” là sẽ có được

Tôi nhẹ nhàng nắm những ngón tay gầy lạnh cóng buông thõng, ủ ấm trong túi áo khoác mình

4.

Rỗng không

Cuộc sống của tôi, công việc, tình yêu, điều gì quan trọng nhất?

Tôi không biết. Chỉ thấy mình đang kiệt sực.

Giây phút đó, tôi nghĩ mình phải rời xa Sài Gòn. Tôi phải đến biển, đứng trước nó, ngắm nhìn nó, khắc sâu nó. Rồi tôi sẽ đi, đến một nơi xa lạ, nơi nào? Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra…

Tôi nhìn khắp phòng một lượt rồi khoác chiếc áo xanh rêu vào, bỏ lại tất cả…

Trong cuộc đời mỗi người đàn ông, có lẽ đều ôm ấp hình bóng một người con gái khiến anh ta day dứt mãi…

Bởi vì đã yêu thì đâu dễ nhạt nhoà….”

[Nguồn: bmmua]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s