“Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi”???

Một mùa thu nữa lại về, và chắc hẳn – tất cả mọi người ai cũng có những cảm xúc – nỗi niềm riêng của mình trong tiết trời se lạnh, trong những con gió đầu mùa, trong tiếng lá vàng rơi xào xạc ven hồ… Và trong trái tim nơi riêng mình.

Đã lâu lắm rồi em không viết gì cả, tất cả chỉ là những mẩu bài nhặt nhạnh đâu đó rồi copy – paste!

Tâm hồn em gần như đã trở nên khô héo, mọi thứ cứ diễn ra đều đều bình yên đến mức gọi là gì được nhỉ? Tẻ nhạt – có lẽ là vậy. Em như mất trí nhớ, mất cả những khát khao, cháy bỏng, cả sự đam mê trong những gì trước đây em làm. Em đã cố gắng lặp lại những việc đó – 1 cách buồn tẻ như để gắng kiếm 1 chút vui sướng, âm ỉ ngày xưa e từng có. Để rồi không những không còn mà nó chỉ khiến em nhận ra rằng… em càng ngày càng trì trệ, vô dụng. Mọi người nói em hiền hơn trước, không nóng vội, không đanh đá, ghê gớm, hiếu thắng như trước… còn rằng: e đang dần trở thành 1 người con gái trưởng thành, sâu sắc hơn! Cô gái nào được nhận những lời đó chắc hẳn đều sẽ rất vui. Còn em thì đương nhiên là không rồi, vì tất thảy những điều đó chỉ là hệ quả từ việc sống không mục đích, qua ngày, không có khát khao – của những ngày qua. Đanh đá, hiếu thắng – cũng là khi em tràn trề sức sống, tràn trề những ước mơ, làm mọi việc trong hi vọng, trong sự vui tươi của mình! Và càng ngày e lại càng lún sâu vào cái hố em tự đào để chôn mình…

Anh nghe những điều này chắc hẳn a sẽ thất vọng về em lắm phải không – anh Cubi? Có lẽ em không nên hỏi, không nên làm a phải ngập ngừng suy nghĩ cách nói giảm nói tránh để không làm em buồn. Em xin lỗi vì anh đã ngủ yên ở thế giới của những linh hồn rồi mà em cứ suốt ngày gọi anh về, em xin lỗi vì e đã nhớ anh nhiều như thế…….. Thật lòng mình rằng nỗi nhớ anh chưa bao giờ nguôi ngoai trong em. Và thời gian này chắc hẳn a đã rất khó chịu khi cứ bị em làm phiền mỗi ngày. Thậm chí cả buổi tối thứ 7 nghỉ ngơi của anh. Nhưng em nhớ a lắm a Cubi… Em nhớ những buổi tối cũng se lạnh như này anh ôm ghi ta đàn em nghe trên sân thượng cũ kĩ – những mảng rêu – của nhà em – và giờ nó cũng không còn nữa. Căn gác xép nhỏ đầy ắp kỷ niệm, từ buổi đầu anh cho em bánh xe màu, dậy em vẽ, dậy em bài học mầu nước và cả cái bảng vẽ anh đóng cho em, mọi thứ đã bị phá vụn thế chỗ cho 1 căn phòng lạnh lẽo mà đến gần 7 năm rồi em chỉ ngủ ở đó đôi ngày mỗi mùa Tết… Em cứ giấu những kỷ niệm ấy trong cái hòm sờn, gỉ và thi thoảng vì ngột ngạt nó lại bật khóa ùa về với em…

Em đã không được ở bên anh những ngày cuối cùng, những ngày anh yếu nhất, cần sự động viên, an ủi nhất… chỉ vì những giận dỗi trẻ con, chỉ vì cái lòng tự trọng vớ vẩn con nít để rồi em choáng váng và không thể khóc khi mẹ nói anh đi rồi vào cái buổi sáng hôm ấy – buổi sáng mà e sẽ không bao giờ quên trong suốt cả cuộc đời. Và e luôn ân hận vì điều đó. Em xin lỗi, em xin lỗi anh – anh Cubi… Và em nhớ anh lắm, nhớ sự an toàn khi bên anh, em thèm được chạy nhảy tung tăng quanh anh, được nằm lăn trên bãi cỏ ở Viba cùng anh…..

Em muốn về với anh, anh Cubi của em…………

……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s